Phút Cầu Nguyện | Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên | Lc 14, 25-33 |

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XXXI MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (14,25-33)

25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc’. 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

SUY NIỆM

Người ta thường nói: “Tôn giáo có thể là thuốc phiện của người dân, nhưng thuốc phiện không nhất thiết phải là tôn giáo. Trái lại, càng không có tôn giáo, xem ra người ta lại càng sẵn thuốc phiện”. Nhận xét này phần nào phản ánh cái nhìn phổ biến của con người về tôn giáo: tôn giáo nào cũng dạy làm điều thiện, và đạo luôn đi đôi với đức. Tuy nhiên, không phải cứ có đạo là đương nhiên trở thành người tốt. Riêng với Kitô giáo, cốt lõi của đạo không nằm ở một hệ thống luân lý, mà là ở một con người - chính là Chúa Giêsu Kitô.

Là Kitô hữu, trước tiên là đi theo Chúa Kitô, sống bằng sức sống thần linh của Người và cố gắng sống như Người. Khi hiểu như thế, “có đạo”, “đi đạo” hay “sống đạo” không chỉ là giữ một số giới luật, mà là để cho Chúa Kitô sống trong ta, và nhờ đó ta có thể trở nên người tốt thật sự. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rõ những đòi hỏi tận căn của việc làm môn đệ: ai muốn theo Người thì phải vác thập giá mỗi ngày.

Với người Do Thái thời Chúa Giêsu, thập giá là hình phạt khủng khiếp nhất dành cho tử tội. Hình ảnh những đoàn người vác gỗ đi đến nơi hành hình là cảnh tượng quen thuộc. Vì thế, khi Chúa Giêsu nói “vác thập giá mà theo”, đó không phải là một ẩn dụ nhẹ nhàng, nhưng là lời mời gọi dứt khoát - dám từ bỏ mọi sự, kể cả mạng sống mình. Các môn đệ đầu tiên đã hiểu điều ấy: họ chấp nhận mất tất cả để có được Chúa Giêsu là tất cả.

Ngày nay, lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị. Làm môn đệ Chúa Kitô không có nghĩa là phải rời bỏ gia đình hay sống độc thân, nhưng là biết đặt Ngài ở trung tâm của mọi chọn lựa và sinh hoạt. Không phải là môn đệ thì đương nhiên phải chết vì đạo, nhưng là sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng từ bỏ những gì ngăn cản ta yêu mến và bước theo Chúa. Người môn đệ thật không chối bỏ Thầy mình, dù trong thử thách, cô đơn hay thất bại.

Làm môn đệ Chúa Kitô không có nghĩa là thoát khỏi yếu đuối, cũng không phải lúc nào cũng thánh thiện hơn người khác. Nhưng làm môn đệ là biết nỗ lực mỗi ngày để họa lại cuộc đời của Ngài, để trở nên “một Chúa Kitô thứ hai” giữa đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ chúng con luôn, để chúng con biết trung thành vác thập giá mỗi ngày mà bước theo Người với lòng tin yêu và kiên vững. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.